XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tĩnh Liên Chi Truyện


Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả: Minh Minh

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng vui vẻ trêu đùa những đóa hoa đăng đầy màu sắc vừa mua được rồi lựa một chỗ trên đoạn sông để thả đèn.

Hên là hôm nay ngày nàng ra phố là lễ hội hoa đăng nha…

Hướng mắt ra bờ sông nhìn những thuyền hoa đăng lớn nhỏ trôi nổi trên sông nàng không nhịn nỗi mà khóe môi nở một nụ cười thật tươi.

Má lún đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt làm nàng bỗng dưng đáng yêu đến lạ thường.

Trong vòng tay nhỏ bé, nàng tham lam ôm ấp cả một đống lớn ngọn đèn hoa đăng, vừa thả từng hoa đăng vừa cầu mong cho ước muốn của mình thành sự thật.

Vạn sự yên lành…trôi qua yên ả…

Chương 1: Đèn Hoa Kết Duyên

Đoàn người đưa dâu đi tận 3 tháng mới đến được hoàng thành thương minh quốc.

Vừa vào thành nàng liền được quân lính tháp tùng đưa vào dịch quán phòng hạng nhất giành cho khách nhân ở.

Ám vệ song đình gửi theo trở thành nữ tỳ cận thân vừa chăm sóc vừa canh chừng nàng.

Nàng ta nói chỉ còn 3 ngày nữa sẽ cử hành đại hôn nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời.

Nàng cũng chẳng quan tâm mà lấy ghế để bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, rồi gác tay lên cầm ngắm nghía cảnh sắc bên ngoài.

Đường phố được trang hoàng rực rỡ để chuẩn bị cho đại hôn của thái tử, nhưng khuôn mặt của dân chúng lại không một chút gì vui vẻ hay hưng phấn mà lại rất bình thường như đã quen thuộc.

Lòng nàng tuy vẫn còn đau đớn, nhưng không giống như lúc đầu nữa mà trở nên tĩnh lặng đến dị thường.

Việc trở nên như thế này thì nàng đã rõ kết cục về sau sẽ ra sao rồi…

Sau hôn lễ ấy nàng sẽ chính thức trở thành một cái thái tử phi trên danh nghĩa…một chính thê bị đám tiểu thiếp của thái tử chỉnh đến nát người, tranh giành nhân tình quyết liệt… nơi đó không có cái gì gọi là tình hữu, bạn bè… mà chỉ có tranh giành xen lẫn âm mưu độc địa…



Đến buổi tối, nàng thay một bộ phục trang của thương minh quốc, trang điểm nhẹ nhàng qua loa rồi bước chân đi ra khỏi cửa dịch quán.

Cũng may họ cũng chẳng quản nàng quá chặt đến mức không được tự do, chỉ có điều mỗi lần nàng đi ra ngoài đều có một đám người đi theo phía sau ngầm giám sát.

Nàng thở dài buông tha phản kháng, dù sao thì thà vậy còn hơn là cả ngày bị nhốt trong nhà tù u tối kia.

Bước chân thong thả nàng vui vẻ xoay xoay một túi tiền trên ngón tay, không chút lễ độ của nữ nhân rồi hòa mình vào khu chợ đêm náo nhiệt.



ở một nơi khác, trong thư phòng của đông cung, một bóng nam nhân trẻ tuổi thả cây viết trong tay xuống, mệt mỏi vặn vẹo lưng rồi nhắc chân đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Một tiểu thư đồng chừng 15, 16 tuổi và lão nhân chừng bốn mấy năm mươi đứng ngoài cửa chờ, thấy chủ tử bước ra liền cúi đầu, mở miệng hỏi:

- chủ tử… tối nay có muốn thị tẩm ai không ạ…

hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- không… ta muốn ra ngoài phố.

(mm: caca vẫn sạch nhé :v, ca chỉ quan tâm đến quốc sự thôi, không yêu thích chuyện nam nữ đâu)

Hai người họ hiểu ý, đồng thời thở dài, im lặng lui ra.

sáng mai coi bộ sẽ bị thái hậu mắng vốn rồi a...

Hắn khoan thai dùng khinh công bay trên từng nóc nhà rồi nhàn nhã chạm bước xuống một dãy đất trống bên ngoài bức tường cao của hoàng cung.

Bước vào dòng người yên ả, xen vào từng con ngõ mê hoặc, ánh đèn mờ ảo che đi dáng người cao to của hắn.



Nàng vui vẻ trêu đùa những đóa hoa đăng đầy màu sắc vừa mua được rồi lựa một chỗ trên đoạn sông để thả đèn.

Hên là hôm nay ngày nàng ra phố là lễ hội hoa đăng nha…

Hướng mắt ra bờ sông nhìn những thuyền hoa đăng lớn nhỏ trôi nổi trên sông nàng không nhịn nỗi mà khóe môi nở một nụ cười thật tươi.

Má lún đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt làm nàng bỗng dưng đáng yêu đến lạ thường.

Trong vòng tay nhỏ bé, nàng tham lam ôm ấp cả một đống lớn ngọn đèn hoa đăng, vừa thả từng hoa đăng vừa cầu mong cho ước muốn của mình thành sự thật.

Vạn sự yên lành…trôi qua yên ả…



Hắn len lỏi qua dân chúng đang tham gia lễ hội rồi tiến đến lương đình xây cạnh bờ sông rồi ngồi dựa vào một dãy ghế được được xây sát theo hành lang lương đình.

Dựa người vào ghế hắn nhìn khung cảnh bờ sông đầy ánh hoa đăng đủ màu sắc tuyệt đẹp.

Lẽ ra hôm nay trong hoàng cung có đại yến, nhưng hắn vẫn như thế theo thói quen hàng năm đến đây thưởng thức khung cảnh mà mẫu hậu của hắn đã mất thích nhất.

Nơi đây là lần diện kiến đầu tiên rồi phải lòng nhau của phụ hoàng và mẫu hậu.

Từ sau khi người mất thì ông cũng không lập thêm tân hậu mà cũng chẳng nạp thêm phi tần nào vô hậu cung nữa.

Hậu cung chỉ vớt vát được một hai người nhưng họ chỉ là những người lãng phí tuổi thanh xuân chỉ vì hoàng đế cũng không thèm đụng chạm họ.

Ông cũng không dám quay về nơi kỷ niệm này nữa…vì ông sợ… ông sợ sẽ nhớ lại những ký ức ngọt ngào của ông với bà…

Còn hắn…hắn lại rất thích nơi này…vì đây là nơi mà mẫu hậu hay nhắc đến và thường dẫn hắn đến chơi rất nhiều lần… là nơi chứa đầy những kỷ niệm của mẫu tử hai người.



Hắn đôi mắt buồn buồn nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh thì đột nhiên ánh mắt lại ngừng ngay đến một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi chồm hỗm đáng yêu ở một đoạn sông đối diện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, mắt phượng long lanh, ngây thơ vui đùa cùng với những đóa hoa đăng trên tay, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nha nha rất trẻ con…

Hắn không kiềm được lòng mà cười khẽ một tiếng.

Chơi với cái đó rất vui sao… hắn cũng muốn chơi cùng…



Nàng đang vui vẻ chơi đùa thì một ngọn gió lướt qua rồi cướp mất ngọn hoa đăng trên tay.

Môi dẫu dẫu lên giận dữ nhưng vẫn mang nhiều nét đáng yêu nhìn lên tên cướp đáng ghét.

Nàng đứng dậy, hai tay dựa vào eo, khí thế loang loãng khí chất con nhà võ nhìn tên nam nhân đẹp trai trước mặt.

(mm :vâng… loang loãng thôi…:)) )

Đẹp trai thì đẹp trai nhưng cướp hàng của nàng thì vẫn không phải người tốt đâu nha…

- sao ngươi lại cướp hoa đăng của ta!!!???

Hắn cười cợt, vui đùa xoay xoay hoa đăng trong lòng bàn tay:

- ai nói ta cướp…vào tay quan là của quan…

nàng phi hắn :

- hừ… nếu muốn thì cứ mở miệng xin bổn tiểu thư… nếu thấy ngươi tội nghiệp thì sẽ không tiếc gì mà cho ngươi sờ một chút…không cần giở bộ mặt quang minh chính đại sau khi cướp đồ của ta đâu…

hắn mặt dày hâm hở, mở miệng cầu xin không chút hình tượng làm đám ám vệ trong bóng tối muốn há miệng rớt cả cầm :

- tiểu cô nương tốt bụng…tiểu cô nương dễ thương… không biết tại hạ có được vinh hạnh " sờ " một chút đèn hoa đăng này không…

nàng híp mắt hưởng thụ lời hắn nói rồi phắt tay phóng khoáng nói :

- được ! thấy ngươi cũng tội nghiệp nên bổn tiểu thư cho phép ngươi sờ đèn hoa của ta một chút đấy…

hắn tay chắp tay lại bái phục :

- đa tạ cô nương…

nàng lè lưỡi đáng yêu :

- không có gì…

tim hắn như ngừng đập nhìn động tác của nàng mà trong lòng không khỏi nóng bỏng.

yêu nữ chết tiệt…

nàng thật quyến rũ mà…

hắn mặt không đổi sắc rồi ngồi bên cạnh nàng, mở miệng hỏi thăm :

- sao cô nương lại ngồi ở đây ?

nàng nhìn hắn xem thường :

- ngươi là đồ ngốc à, đương nhiên là ngồi đây thả đèn rồi…

hắn mặt ngu rồi mỉm cười nhìn nàng :

- không phải, ý ta là sao cô nương lại một mình ngồi ở đây, phu quân của cô nương đâu...

Nàng dùng ánh như nhìn một tên ngốc đối với hắn, rồi hơi tức giận lấy tay cóc một lên đầu hắn- một người lạ mới quen :

- cái tên xú nam nhân chết tiệt…cái mặt ta giống có phu quân rồi sao… ta còn trẻ lắm đấy…có điều…

… có điều vài bữa nữa thôi nàng cũng sẽ một vị phu quân trên danh nghĩa rồi…

Lời nói tiếp theo nàng không nói ra khỏi miệng mà cứ thế giữ trong lòng.

Hắn nghi hoặc rồi tinh ý khi nhận thấy khuôn mặt buồn rười rượi kia, lòng hắn không hiểu sao mà cảm thấy có chút nhói đau.

Cười giả lả, hắn nói chuyển sang chuyện khác :

- cô nương… hoa đăng này thật đẹp nha… không biết ước muốn của cô nương là gì thế…

nàng buồn buồn rồi nhìn hắn muốn chọc cười nàng, không khỏi cảm động trong lòng, lấy tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, rồi mỉm cười toe toét mắng hắn :

- ngươi cái đồ tiểu nháo sự… có ai lại nói ước muốn của mình cho người khác biết chứ… như thế sẽ không linh nghiệm đâu…

hắn giả vờ ngạc nhiên :

- thật sao ?

nàng ngẩng mặt kiêu ngạo :

- đương nhiên !

dụi dụi người nàng năn nỉ :

- nói đi…nói cho ta biết đi mà…

chu chu môi ương ngạnh :

- còn lâu…

- đi mà…

- đã nói không cơ mà…

- đi…



ám vệ của song đình đứng từ xa ngạc nhiên nhìn chầm chầm bóng dáng nam nhân đang ngồi cạnh diệu liên.

đó…đó không phải là thái tử thương minh quốc sao… sao người đó lại ở đây…

muốn ngăn cản nhưng không hiểu sao bước chân lại dừng lại.

trong lòng không khỏi nảy sinh ý tưởng kỳ lạ muốn kết nối tình duyên cho ngọc diệu liên.

Lúc đầu trong lòng nàng rất khinh bỉ nàng ta vì dám coi thường bệ hạ nhưng suốt ba tháng tiếp xúc, nàng cảm thấy nàng ta là tiểu cô nương thuần thiết lương thiện, làm những hành động phạm thượng như thế chẳng qua chỉ là bị tổn thương tinh thần do bị đối xử, so sánh cay nghiệt đối với vị nữ hoàng hoàn hảo của nàng thôi.

Có lẽ… con người rồi cũng sẽ thay đổi… tuy rất khó nhưng không có nghĩa là không làm được…

Chương 2: Thật Giả Lòng Người

Sáng hôm sau, đợi đến khi mặt trời lên đến đỉnh nàng mới "cố ép" bản thân mà tỉnh dậy.

Vươn người, ngáp một cái rõ to, nàng lấy hai tay nâng má, nụ cười vui vẻ khi nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

Sau khi nói chuyện một tràng dài với nhau hai người cũng tạm biệt vì có việc nhưng vẫn hẹn nhau mỗi tối gặp mặt ở chỗ cũ.

aiz…nàng rất mong chờ nha…



Nam nhân nào đó mỉm cười híp mắt ngồi trong thư phòng giải quyết việc tứ bộ.

Đôi mắt thì liên tục coi mấy canh giờ rồi để đi đến chỗ hẹn gặp nàng.

Aiz… chưa bao giờ hắn mong buổi tối đến nhanh nhanh như thế này.



Đến khi gần chiều tà nàng mới nhanh nhẹn đi đến chỗ hẹn.

Hihi… mình đến trước nhé… chút nữa phải cằn nhằn mới được…

Nhưng khi đến nơi thì nàng lại giật nảy mình khi thấy bóng dáng quen thuộc kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở một lương đình nhỏ.

Nàng bước từng bước không tiếng động đến trước mặt hắn rồi ngồi chồm hõm xuống nhìn hắn từ dưới lên.

a… sóng mũi hắn thật đẹp…lông mì cũng thật dài… mịn như tơ nữa chứ… không biết hắn có râu không ta…

tò mò nàng vươn tay sờ sờ người ta.

ồ… láng quá nha… hắn có phải nam nhi không nhỉ… nếu là nam nhi thì tại sao lại không có râu…

nàng không chút khiêm nhường mà sờ càng ngày càng nhiều với tần suất đụng chạm tăng theo cấp số nhân…

ai đó đang giả vờ ngủ thì đôi môi không nhịn nổi run run, trong lòng nổi lên cảm giác hối hận.

tỏ ra suất làm gì… tỏ ra quyến rũ làm gì… để bây giờ phải chịu cảm giác bị ăn đậu hủ như thế này…

hắn không chịu nổi mà giả bộ như vừa ngủ dậy, ngáp một cái rồi mở to mắt ra.

Đúng lúc chạm vào cái trán của nàng đang sáp lại gần, đôi mắt mở to ra quan sát thật kỹ cái cằm của hắn, ngón tay thì không ngừng sờ soạng đủ chỗ.

Uy… lông tay cũng không có luôn nha…



Hắn dở khóc dở cười khi đứng trước tình trạng này, không nhịn nổi mà e hèm để đánh thức cô nàng không có chút ý thức nữ nhi này.

Đang chìm trong mộng ảo của bản thân thì nàng giật bắn người, theo bản năng lùi ra sau một bước, nghi ngại nhìn hắn:

- ngươi muốn làm gì ta?

Hắn giật giật khóe môi.

Rốt cuộc ai mới là người đang ăn đậu hũ của ai đây…

- sao cô nương… có thể vô sỉ như thế nhỉ… cho ta hỏi tôn tính vi sư để quỳ lạy bái phục…

nàng không tin nhìn hắn :

- ngươi nói ai vô sỉ?

Hắn không nhường nhịn:

- cô nương chứ ai!!!

Nàng cãi lại:

- dù bổn nãi nãi có vô sỉ thì ngươi là đàn ông con trai cũng phải biết nhường nhịn chứ!!!

Hắn khinh bỉ nhìn nàng:

- tại ha dù nhường nhịn thì cũng phải biết lựa người nào có nhan sắc một chút mà nhường nhịn... đâu phải muốn nhường là nhường được...

Nàng gân xanh nổi lên:

- ý ngươi là bổn cô nương không có nhan sắc chứ gì?

Hắn cười lạnh:

- chính cô nương nói đấy nhé…

nàng không nhịn được mà kéo mặt hắn đến gần mặt mình, nước miếng như mưa phùn phun tùm lum vô chính diện gương mặt điển trai của con nhà người ta:

- ngươi nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của bổn cô nương… có người nói bổn cô nương là đệ nhất mỹ nhân đấy…

hắn không để ý tình trạng ám muội của hiện tại:

- đứa nào mắt lé nói thế…

nàng gầm lên:

- đương nhiên là đám nam sủn…

chưa nói xong bỗng ngừng lại, đôi mắt chợt hồng lên.

Ô ô… sao tự nhiên nàng lại nhớ các bảo bối của mình thế này…

Lau lau nước mắt trên khóe mắt, nàng liếc nhìn khinh khỉnh hắn rồi quay lưng bước đi.

Nam nhân ngu người không hiểu sao tự nhiên nàng khóc, con tim không hiểu sao lại nhoi nhói, lại thấy mình đùa giỡn hơi quá nên liền gào lên:

- ta chờ nàng tối mai ở đây…

Thân ảnh đang đi chợt khựng lại, quay người lè lưỡi với hắn rồi chạy vọt đi…

Thấy hành động đó của nàng, hắn không khỏi cười khẽ :

- thật là trẻ con…



Sáng hôm ấy, ám vệ kêu nàng ở lại thử bộ đồ để ngày mai còn cử hành đại lễ với trình tự sắc phong thái tử phi bắt nàng phải học thuộc.

Nhìn cả đám danh sách kia, nàng trong lòng vốn vui vẻ nhưng rất nhanh lại cuốn vào sự thật tàn nhẫn.

Nàng đã suy nghĩ cái quái gì thế này… nàng sao lại lãng quên việc này cơ chứ… nàng đến thương minh quốc là để liên hôn chứ không phải đi du lịch… nàng nghĩ thân phận mình là cái thá gì quý giá chứ…

Buồn tủi nàng lết thân người ngồi lên ghế, đôi mắt cún con trực khóc nhìn tờ giấy đẹp đẽ mà từng giọt… từng giọt nước mắt rơi xuống dòng chữ làm nó nhòe dần đi.

Giống như cuộc đời sau này của nàng vậy…



Thư phòng, thái tử thương minh quốc Thương tuấn liệt đang phê tấu chương thì lão quản gia bước vào thỉnh an rồi nói :

- điện hạ… nên thử hỷ phục rồi…

hắn không chút ngạc nhiên trả lời, đôi tay còn thoăn thoắt cầm bút lông nhỏ phê tấu chương :

- ngày mai rồi sao…

lão gật đầu :

- vâng, thưa bệ hạ…

hắn dửng dưng :

- khỏi cần thử...

lão giật mình :

- sao ạ…

hắn cười lạnh :

- không phải ngươi mới đo số đo của ta năm tháng trước rồi sao…

(mm : nghĩa là thái tử phi kỳ trước là khoảng năm tháng trước đó mới nạp một người mới và vẫn còn tồn tại, nhưng sau khi nàng ấy ngồi chức vị chưa đến một tháng thì đã qua đời, trừ đi nửa tháng để tang thì mới gửi thư đến các trung đẳng vương quốc và đại quốc để đề thân… aiz… mệnh khổ…)

Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .